BỨC THƯ CHÀO HÀNG ĐÁNG GIÁ CẢ TỶ ĐÔ
Gửi em, người thương!...
Gửi em, người thương!...
Em biết gì Không? Em đang cầm trên tay một thứ rất đặc biệt... Một bức thư chào hàng.
Hẳn em đang rất bối rối vì điều này đúng không? Không sao, đọc xong bức thư này em sẽ hiểu vì sao nó đặc biệt.
Em à!... Anh đã kể cho em nghe rằng anh mới chuyển qua làm cho một công ty mới đúng không nhỉ. Dĩ nhiên, nhưng chắc chắn em vẫn chưa biết thực sự công việc anh đang làm là cái quái gì đúng không?
Công việc của anh là viết thư chào hàng.
Mỗi ngày anh phải ngồi nghĩ ra hàng đống ngôn từ để thuyết phục khách hàng mua hàng của mình. Trong cuộc họp trước tết bàn về kế hoạch phát triển của công ty trong năm 2017, anh được giao một chỉ tiêu. 12 tỷ, em biết không, 12 tỷ đấy. Một con số cũng không tệ đúng không nào?
Anh phải viết cái gì để đạt được doanh số 12 tỷ đây? Nó cũng đáng để anh vắt óc viết ra bức thứ chào hàng này lắm chứ. Đúng thế, một bức thư chào hàng đáng giá hàng triệu đô.
Em vẫn còn mơ hồ lắm, anh biết mà. Vì nó chả liên quan gì đến em cả. Nhưng khoan đã, có đấy. Trong rất nhiều những bức thư chào hàng anh đã từng viết, trị giá của những món hàng có thể vài chục ngàn, vài trăm ngàn, thậm chí vài triệu. Nhưng món hàng trong bức thư này trị giá lên đến hàng triệu đô và nó sẽ còn liên tục gia tăng giá trị của mình.
Món hàng nó là gì em biết không? Đúng vậy, nó chính là anh.
Em hãy khoan đưa ra kết luận và kiên nhẫn đọc tiếp nhé!...
Mỗi khi viết xong một bức thư chào hàng, anh sẽ mang nó đi gửi cho hàng triệu khách hàng tiềm năng mà anh đã nhắm trước. Hẳn là vậy, bức thư chào hàng này anh cũng nhắm tới một nhóm khách hàng mục tiêu. Có điều, nhóm khách hàng này chỉ duy nhất một người.
Là em đấy.
Vì anh biết, em là khách hàng tiềm năng của món hàng này. Anh đã lăn lộn quá nhiều để hiểu, thế nào là "khách hàng tiềm năng".
Và...
Sự thành bại của bức thư chào hàng này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến bản thân món hàng, người mua hàng và cả doanh số mà công ty giao cho anh nữa. Vì vậy, em biết đấy, anh phải vẽ ra hàng trăm viễn cảnh để khách hàng có thể cảm nhận được tầm quan trọng của món hàng mà đưa ra quyết định mua hàng. Nó không hề dễ chút nào, và đối với bức thư chào hàng này thì nó giống như việc anh phải gom cả vũ trụ trao cho khách hàng của mình vậy.
Quả là rất khó, nhưng anh vẫn phải thử...
Anh biết, em cũng đã nhận được hàng tá những thư chào hàng. Nhưng không phải bức thư chào hàng nào cũng lột tả chân thật và khách quan nhất về giá trị của sản phẩm như bức thư chào hàng này. Em phải thật sự cân nhắc trước khi mua. Và anh nhắc lại: "Anh đã lăn lộn quá nhiều để hiểu, thế nào là "khách hàng tiềm năng"."
Chỉ một lát đây thôi em sẽ biết tại sao anh lại nhấn mạnh từ "khách hàng tiềm năng".
Anh sẽ giải thích nhé:
Trước khi bán bất một món hàng nào, anh phải xét đến tính phù hợp của nó với khách hàng. Chỉ khi nó phát huy tác dụng tốt nhất thì khách hàng mới hài lòng nhất. Đó là cái cốt lõi của bán hàng.
Đương nhiên rồi, món hàng này anh cũng đã phải phân tích qua nhiều phương pháp khoa học và thực chứng, để biết được khả năng phát huy tác dụng của nó với khách hàng là bao nhiêu.
Khi anh kể về em cho cả gia đình anh nghe. Bố anh đã đọc hết hơn 3.000 cuốn sách về lịch vạn niên, thì 2.999 cuốn kết luận: "Không có tuổi nào hợp hơn để sở hữu món hàng này bằng em".
Duy chỉ có một cuốn không rõ của nhà xuất bản nào, nói rằng món hàng này không hợp với em. Nhưng em yên tâm, anh đã đốt nó rồi. Cho nên trên Thế Giới này sẽ không còn cuốn nào phán xằng bậy như vậy nữa đâu.
Đương nhiên đây chỉ là quan điểm của người Á Đông, "Rồng Rắn lên mây" mà, còn gì bằng. Nó không đại diện cho chân lý. Nhưng cũng là một dẫn chứng xác đáng qua hàng ngàn năm của người xưa.
Còn đối với dẫn chứng khoa học, anh đã tham khảo trên 12.000 nghiên cứu cho thấy. Nếu chấm điểm về độ phù hợp giữa anh và em thì hai ta được 8 điểm trên 10. Đây là một điểm số rất ấn tượng, bởi trên thế giới cứ 1 triệu cặp mới chỉ có 1 cặp đạt đến điểm này. Xác suất 1/1.000.000, đây là tỷ lệ không tưởng đấy em biết không? Chúng ta thật may mắn…
Riêng anh cũng đã tự rút ra cho mình những kết luận riêng. Và anh nhận thấy hai ta có rất nhiều điểm tương đồng và bổ trợ cho nhau. Ví như chúng ta rất thích ngao du khắp nơi, thích ăn những món ăn lạ, thích được tự do,... và chúng ta còn cùng ở trong tình trạng "vườn không nhà trống" quá lâu rồi. Quan trọng hơn cả, chúng ta đủ trưởng thành để hiểu trách nhiệm của mình dành cho nhau. Nó sẽ là chất keo luôn giữ chặt chúng ta lại.
Chỉ riêng vài điều như vậy thôi, em có thể hiểu ý nghĩa quan trọng của từ "khách hàng tiềm năng" rồi chứ? Vì sao anh chỉ muốn bán món hàng này cho em mà không phải ai khác?
Chưa đâu, còn hàng trăm kế hoạch anh lập cho chúng ta nữa...
Em còn nhớ chứ, đã có khoảng thời gian anh vẫn gọi em là em xưng anh. Mặc dù trước đó hai ta xưng hô bằng những đại từ nhân xưng chẳng lấy gì làm mặn mà. Ông - Tui. Anh chỉ muốn dành cho em những lời ngọt ngào nhất, trìu mến nhất có thể. Nhưng rồi anh lại thôi, không phải anh không còn muốn như vậy nữa. Vì anh sợ em không chờ đợi anh nổi nữa. Vì anh còn quá nhiều việc phải làm cho sự nghiệp và gia đình trong tương lai.
Anh dự định trong năm nay sẽ kiếm tiền xây cho bố mẹ một căn nhà nhỏ xinh xinh ở quê. Để bố mẹ anh chí ít cũng được tự hào bởi thằng con nuôi nâng vất vả bấy lâu nay.
Và còn cả căn nhà anh sẽ xây cho hai ta nằm cạnh bờ sông nữa chứ. Nó đẹp lắm. Trước sân anh sẽ trồng đầy hoa với hàng ngàn màu sắc sặc sỡ cho em thỏa thích chụp hình, anh biết em thích chụp hình mà. Phòng của hai ta sẽ có cửa sổ hướng ra dòng sông, mỗi buổi sáng chủ nhật anh sẽ ôm em thật chặt và ta cùng nhau ngắm cảnh bình minh nhảy múa trên mặt nước.
Căn nhà ấy anh sẽ xây gần nhà của bố mẹ em (cũng là bố mẹ anh) bây giờ. Anh sợ mỗi lần em nhớ bố mẹ lại òa lên khóc, lúc ấy anh sẽ cõng em phi sang nhà bố mẹ cho em khỏi nhớ. Mỗi tháng ta lại cùng nhau làm một chuyến picnic về nhà bố mẹ anh (cũng là bố mẹ em) để hưởng cái tiết trời mát mẻ của Cao Nguyên bạt ngàn...
Còn nhiều lắm, chắc anh sẽ không thể nào kể hết được.
Anh muốn gầy dựng cho mình một sự nghiệp, rồi sẽ ngỏ lời với em. Để không chỉ bố mẹ anh, mà cả bố mẹ em cũng phải yên tâm vì con gái mình chọn mua được món hàng tốt.
Nhưng...
Anh băn khoăn liệu rằng em có đang chờ đợi anh hay không? Và nếu có chờ đợi, thì em có chờ nổi hay không? Và anh cứ ngập ngừng...
Chỉ mới cách đây vài tiếng thôi. Bố mẹ anh gọi điện, bảo ngày giỗ ông sắp tới dẫn em về chơi. Anh hiểu rằng, nơi quê nghèo bố mẹ anh mong ngóng có một người con dâu lắm rồi.
Không biết em có như anh không nhỉ?...
Rồi anh chợt nhận ra, anh không thể cứ để cảm xúc của mình làng nhàng như thế này được. Anh phải làm gì đó,... làm bất cứ điều gì để em cảm nhận được tình cảm của anh. Vậy nên anh nghĩ ra cái bức thư chào hàng này.
Em biết đấy, anh rất muốn ngắm nhìn em... mỗi ngày, em đẹp lắm. Khi anh đạp xe 30km chỉ để gặp em, đó là lúc anh thấy hạnh phúc nhất. Thật điên rồ quá phải không em? Nhưng biết làm sao, anh muốn ngắm nhìn em mà.
Khoảnh khắc ngồi cạnh em xem một bộ phim, em biết gì không? Anh chỉ muốn gạt ngay cái thanh tay chắn giữa hai ta, để anh có thể vòng tay qua vai em và để em tựa vào vai anh. Điều đó thật tuyệt. Thậm chí, trong lúc ấy anh còn nghĩ hẳn ra một câu chuyện, câu chuyện về hai ly nước ngọt trong rạp chiếu phim. Nhưng thôi, anh sẽ kể cho em sau.
Trong năm nay anh đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất... là em. Xin lỗi em, có vẻ như anh đặt mục tiêu hơi quá với khả năng của mình. Anh chỉ sợ mình quay cuồng với những dự định cho sự nghiệp mà làm em buồn, em giận. Anh còn chuẩn bị sẵn cả một bài thơ để đọc cho em nghe mỗi khi em giận anh.
Em đừng giận anh, vì anh đang khởi nghiệp.
Anh phải làm gì đó để chuẩn bị cho tương lai.
Đừng buồn anh nếu anh có hờ hững,
chẳng nhắn tin, chẳng đoái hoài gì em.
Anh cũng chẳng like, chẳng share những gì em viết.
Nhưng em biết mà, anh vẫn ở bên em.
Anh phải làm gì đó để chuẩn bị cho tương lai.
Đừng buồn anh nếu anh có hờ hững,
chẳng nhắn tin, chẳng đoái hoài gì em.
Anh cũng chẳng like, chẳng share những gì em viết.
Nhưng em biết mà, anh vẫn ở bên em.
Em à,
có bao giờ em tự hỏi.
Tương lai của hai ta sẽ là gì sau vài chục năm nữa.
Anh thì anh vẫn thường nghĩ,
khi về già ta sẽ đạp xe.
Sẽ rong ruổi trên khắp nẻo quê hương.
Ngắm nhìn cuộc sống mỗi buổi sáng vươn mình.
Thật tuyệt phải không em?
có bao giờ em tự hỏi.
Tương lai của hai ta sẽ là gì sau vài chục năm nữa.
Anh thì anh vẫn thường nghĩ,
khi về già ta sẽ đạp xe.
Sẽ rong ruổi trên khắp nẻo quê hương.
Ngắm nhìn cuộc sống mỗi buổi sáng vươn mình.
Thật tuyệt phải không em?
Nhưng,...
Chẳng thể nào có một tuổi già viên mãn,
với một tuổi trẻ hờ hững và lười biếng em ạ.
Không,...
Anh không chấp nhận để tuổi trẻ hoài phí như vậy.
Chẳng thể nào có một tuổi già viên mãn,
với một tuổi trẻ hờ hững và lười biếng em ạ.
Không,...
Anh không chấp nhận để tuổi trẻ hoài phí như vậy.
Em đừng giận anh, anh phải lo việc lớn.
Em ơi,...
Thân làm trai chả nhẽ ngày tám tiếng,
ăn rồi ngủ, thủ thường thế sao em?
Chả nhẽ cứ gom cho đầy túi,
rồi vỗ ngực tự xưng danh.
Sống ích kỷ, cả một đời vụn vặt... Chẳng bao giờ biết cho đi.
Em ơi,...
Thân làm trai chả nhẽ ngày tám tiếng,
ăn rồi ngủ, thủ thường thế sao em?
Chả nhẽ cứ gom cho đầy túi,
rồi vỗ ngực tự xưng danh.
Sống ích kỷ, cả một đời vụn vặt... Chẳng bao giờ biết cho đi.
Em thấy không?
Có biết bao người trẻ,
sáng phê, tối nhậu, nửa đêm ngôn tình...
Họ tê liệt để tuổi trẻ trôi qua như vậy đấy.
Trớ trêu thay, họ lại là người phán xét cuộc sống này.
Đêm ngày, họ gào rú đòi công bằng,
đòi Đất Nước phải trả ơn cho họ.
Có vẻ như là vậy.
Có biết bao người trẻ,
sáng phê, tối nhậu, nửa đêm ngôn tình...
Họ tê liệt để tuổi trẻ trôi qua như vậy đấy.
Trớ trêu thay, họ lại là người phán xét cuộc sống này.
Đêm ngày, họ gào rú đòi công bằng,
đòi Đất Nước phải trả ơn cho họ.
Có vẻ như là vậy.
Em đừng giận anh, sao anh hay hào sảng.
Giúp người sao chẳng chịu lo thân.
Em có hiểu không?
Ý nghĩa tột cùng của cuộc sống,
là vì người khác mà cho đi đấy em ạ.
Giúp người sao chẳng chịu lo thân.
Em có hiểu không?
Ý nghĩa tột cùng của cuộc sống,
là vì người khác mà cho đi đấy em ạ.
Thật nực cười,
khi ta cứ mải miết đi tìm chân lý,
nhưng trong bụng lại lấp đầy nỗi oán than.
Không chịu mở lòng đón nhận nguồn vui mới.
Cứ tủn mủn tùn mùn chẳng giống ai.
khi ta cứ mải miết đi tìm chân lý,
nhưng trong bụng lại lấp đầy nỗi oán than.
Không chịu mở lòng đón nhận nguồn vui mới.
Cứ tủn mủn tùn mùn chẳng giống ai.
Thôi em ạ,
đừng giận anh nữa nhé.
Cứ để anh lo việc nước việc nhà.
Để anh lo cả việc của hai ta!...
Em đừng giận anh, đừng giận anh.
đừng giận anh nữa nhé.
Cứ để anh lo việc nước việc nhà.
Để anh lo cả việc của hai ta!...
Em đừng giận anh, đừng giận anh.
Thôi chết, anh lại lan man quá rồi. Em đã mệt chưa? Chắc cũng mệt rồi, có lẽ đã đến lúc anh phải làm công việc khó khăn nhất của một bức thư chào hàng. Đó là hỏi ý kiến khách hàng xem có quyết định mua hàng hay không. Thuật ngữ chuyên môn gọi là chốt đơn đấy em ạ.
Nhưng trước khi chốt đơn thì anh vẫn phải cho em biết một điều. Sau tất cả anh chỉ muốn nói, "Anh thương Em!...".
Thôi, giờ anh chốt đơn đây:
“Em Đồng Ý Làm Người Yêu Anh Nhé!...”
Thông tin đơn hàng:
+ Cao 1,65m (tính cả đế giày)
+ Nặng 55kg
+ Có xe đạp riêng
+ Dẹp trai, hào sảng
+ Chịu thương, chịu khó
+ …
+ Nặng 55kg
+ Có xe đạp riêng
+ Dẹp trai, hào sảng
+ Chịu thương, chịu khó
+ …
* Để mua hàng, soạn tin nhắn: "Em Đồng Ý" gửi 0976 186 404.
* Để từ chối mua hàng: Không cần làm gì hết. Sau 1 tuần đơn hàng sẽ tự hủy. Và mọi chuyện lại trở lại bình thường...
P/s: À, nếu em từ chối mua hàng cũng đừng quăng bức thư này đi nhé, hãy cất giữ nó thật kỹ. Bởi lẽ 50 năm sau em sẽ có cái để mà tự hào nói với con với cháu rằng “bà hồi xưa cũng hót lắm nha, ba chục rồi mà vẫn có chàng trai khôi ngô tuấn tú ngỏ lời. Zậy mà hỏng thèm đồng ý á…”.
*sưu tầm*
Nhận xét
Đăng nhận xét